Truyện dài LMHT: Valoran và cầu vồng vô sắc – Phần 8 - Trang 8
1 Bài Đăng
19 Lượt Xem

12.06.2019 / 01:34 PM#1
DucVuPro
Bài Đăng :
Hãy kể lại về khoảng thời gian trước đó, lúc mà chính Caitlyn tự làm bị thương cả thân mình khi cố vượt qua hàng rào điện của Heimerdinger.

Thật may mắn, ngay sau đó cô đã được Vi đưa vào bên trong để chữa trị với những cỗ máy tân tiến nhất về khoa học kỹ thuật. Đính chính một điều rằng, Heimerdinger không phải là bác sĩ giỏi, nhưng ông ta là bậc thầy của những cỗ máy. Nếu đau ốm, hay sơ xảy trong một việc thí nghiệm dẫn đến bị thương, ông ấy không cần đến bệnh viện hay nơi nào chữa trị, Heimerdinger đã tự tạo cỗ máy phục hồi tế bào với vận tốc đáng nể. Việc bị phỏng toàn thân của Caitlyn đối với thứ này chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Thế nhưng cũng phải cần một thời gian dài mới có thể chữa trị hoàn toàn đấy nhé ! Không phải chỉ cần đi vào và đi ra là khỏi ngay đâu.
Nếu như nói rằng đôi găng mới của Vi hoạt động theo nguyên lý áp suất như loài tôm để phá hủy mọi vật, thì cỗ máy này của Heimerdinger ứng dụng trên nguyên lý của vài loài thân mềm với khả năng tái sinh mạnh mẽ. Một vài loài thân mềm như giun chẳng hạn, cắt đôi thì chúng vẫn sống, thậm chí có những loài dù có tan thành từng mảnh thì chúng vẫn có thể tái sinh một cách hoàn hảo đấy thôi. Nhưng để đơn giản, thì cỗ máy sẽ tạo ra một môi trường tách biệt chỉ để bất kỳ ai tác động vào nó sẽ tạm thời thời gán thêm DNA của những loài vật đó với cường độ thấp nhất, chỉ đủ để loại bỏ tế bào chết và tái sinh những tế bào mới mạnh mẽ. Và có thắc mắc nào, ở Valoran ngoài khoa học kỹ thuật, còn có cả khoa ma kỹ nhằm mục đích đưa phép thuật vào máy móc. Orianna là ví dụ điển hình của Corin Reveck khi chỉ để tái tạo một sinh mạng cùng hình dáng của người con gái quá cố, thì với ma thuật hiện của tộc Yordle, cùng với bộ óc vượt trội về máy móc thì Heimerdinger có thể làm tất cả.
Trở về Caitlyn, khi Vi rời đi không lâu, thì cô đã tỉnh dậy ngay sau đó. Tuy lớp da bên ngoài đã được phục hồi hoàn chỉnh, nhưng tận sâu trong các tế bào bên trong vẫn như ngàn mũi kim đâm vào. Khi nghe thấy tiếng động phát ra, cùng lúc đó Heimerdinger quan sát bảng theo dõi bên ngoài và cũng nhận ra điều đó. Có điều rằng, Caitlyn liên tục ra dấu vào cái lồng kính đang giam giữ cô, khiến ông cũng mủi lòng mà tắt nó trước thời gian cho phép. Nước xả ra thật chậm rãi, và khi rút hết thì cái cửa kính cũng bung ra khiến Caitlyn ngã nhào xuống nền nhà. Sự va chạm đó dẫu cho có nhẹ, cũng đủ để cô nghiến răng chịu đựng. Tấm khăn lông đắp lên người Caitlyn, đến cả Heimerdinger cũng thở dài :
- Ta chẳng hiểu cả hai người. Nếu cô có mệnh hệ gì thì bản thân ta cũng khó ăn nói với Vi lắm đấy. Nhưng đúng là ta không thể bỏ mặc con bé đó tự dấn thân vào cửa chết như thể được. Hãy mặc bộ phục trang trên bàn – Ông chỉ vào bộ quân phục – rồi chờ ta trở vào, ta có thứ cho cô đây.
Phải lấy hơi thật sâu, Caitlyn mới có thể chậm rãi đứng dậy.
- T-Ta... cảm ơn ông...
Heimerdinger quay đi ngay lúc đó.
- Ơn nghĩa gì, cả hai đứa mau về là được rồi. Nhất là cái con bé lắm mồm đó, đi hai thì phải về cả hai đấy !
Ông bước đi ra khỏi căn phòng, và cố tình kéo dài thơi gian để Caitlyn hồi phục phần nào cơ thể. Phải rất lâu sau, Heimerdinger mới đem một khẩu súng trường hoàn toàn mới cho cô. Trông cái màu đen chẳng bắt mắt ấy, thế mà lại vô cùng mạnh mẽ. Từ việc gia cố thêm chiều dài, và thay đổi vài kết cấu của họng súng vài milimet, cũng đủ để khiến nó có sự khác biệt rất nhiều. Từ vận tốc viên đạn khi được bắn, đã đủ thay đổi sức công phá của nó lên một đẳng cấp khác. Và điểm đặc biệt nữa, là nó rất nhẹ bởi các hạt cấu tạo không phải làm sắt thép bình thường. Vi là người nghiên cứu và vẽ ra bản chế tạo nó cho Caitlyn, nhưng Heimerdinger cũng chính là người đã gia công mọi thứ. Hợp kim được mua lại từ các khu chợ đen Blue Flame lấy từ đáy biển sâu thẳm, và giá trị của nó đáng cả gia tài. Cây búa thủy ngân của Jayce cũng được tổng hợp từ khối hợp kim này, và khẩu súng của Caitlyn là số còn lại sau khi Jayce chế tạo vũ khí đó. Nói như thế cũng không phải đó là đồ thừa, chỉ vì Jayce cần một lượng lớn hợp kim nhằm giữ lấy sự cân bằng ở đầu cây búa khiến cho những tia sấm không hề ngừng nghỉ, với việc giữ cho nguồn năng lượng vô hạn. Còn khẩu súng của Caitlyn thì hầu như không khác với những khẩu súng trường khác, việc làm một khẩu súng với một món đồ hủy diệt khác nhau, thế nên chỉ với một ít cũng đủ để Heimerdinger làm nốt việc còn lại.
Cầm được nó trong tay, Caitlyn loay hoay một hồi, vô ý đã làm nổ cò súng. Viên đạn được đẩy đi với sức công phá vô cùng kinh khủng, xuyên thủng các tầng tên như mũi tên bay xuyên qua tờ giấy.
- Được rồi, được rồi. Đừng có thử nó ở đây, phải vài lần như thế nữa thì năng lượng dữ trự từ hợp kim tạo ra khẩu súng mới tan biến hoàn toàn. Và vài lần như thế là cô đủ phá tan chỗ này rồi đấy. Đây – Heimerdinger lấy ra vài viên dịch chuyển trong người – hãy đi đi, nên nhớ là đừng cố quá sức. Có cản cô cũng không được, chi bằng ta sẽ giúp cô hết sức thôi.
Caitlyn hơi ngạc nhiên, một phần vì thứ vũ khí này đã phần nào chứng minh thực lực, một phần vì sự nhiệt tình của Heimerdinger ngay tại thời điểm này.
- T-Ta không biết phải... đền đáp ông ra sao đây bạn già...
Từ chối ngay lòng tốt của cô, Heimerdinger chỉ dặn dò :
- Ta đã bảo không cần. Chỉ nhớ là kẻ cô sắp gặp, đó chính là quá khứ của Vi. Nếu như cả hai là một gia đình, hãy giúp cô ta vượt qua được quá khứ đấy, hãy để nó luôn là quá khứ...
Lời nói của Heimerdinger cũng một phần khó hiểu, hoặc bản thân ông đang cố tình bảo nói như thế với Caitlyn. Cô mỉm cười lần cuối trước khi rời khỏi, dùng viên dịch chuyển để ở cạnh Vi ngay sau đó. Vừa lúc xuất hiện, cô phải tỏ ra mình hoàn toàn bình phục, Caitlyn nhận ra Vi đang đối diện với vài kẻ nguy hiểm ở đây. Một trong số đó có thể là “quá khứ” mà Heimerdinger nhắc tới. Nhưng trước khi xác định được, Caitlyn đã nổ ngòi súng lên trần nhà, tạo một bức tường gạch vụn tạm thời chia cắt cả hai, đồng thời nắm tay của Vi mà chạy thật nhanh hòng câu thời gian để vạch kế hoạch tác chiến.
- Dừng ở đây – Vi đứng lại đột ngột . Nhiệm vụ tiếp theo là cản bất cứ kẻ nào ngăn chặn ta. Và đầu tiên là nên “xả” hết thứ năng lượng tồn đọng trong thứ đó lại đi.

Vi nhận ra khẩu súng của cô khá là nguy hiểm, nên đã yêu cầu Caitlyn tiêu hao toàn bộ nguồn năng lượng phá hủy đó ngay bây giờ. Bởi vài khả năng thiện xạ của cô ấy dù có bắn vào những vị trí ít gây tổn thương đi nữa, thì viên đạn khủng khiếp kia vẫn có thể lấy mạng họ ngay tức khắc. Ngay sau đó, bản thân Vi thì hít một hơi sâu, rồi chạy thật nhành về hướng còn lại. Cơ mà kể về Caitlyn, ngay khi nhận được nhiệm vụ từ Vi, cô di chuyển ngược về lối đi vừa rồi. Với kinh nghiệm của mình, Caitlyn hoàn toàn nhận ra những kẻ sắp bước tới, cô nấp vào một góc tối và quan sát lối đi. Nếu không thể dùng súng bắn, thì việc cận chiến tay đôi cũng không hề khó khăn. Quân hàm thật sự của Caitlyn mặc dù chưa là một sĩ quan cao cấp, nhưng đã tham gia lực lượng phòng vệ của bất kỳ quốc gia nào không cần phải là Piltover, họ cũng có những kỹ năng tay đôi vượt trội người thường. Khoảnh khắc mà chúng tiến lên, cô nhanh chóng tắt đi hệ thống điện ở ngay đoạn này. Lanh lẹ như con con sóc di chuyển trong đêm tối, khi những tên lính tiến lên thì ngay từ khi nào cô đã ở đằng sau chúng và hạ gục từng tên một. Trước khi tất cả nhận ra sự có mặt của Caitlyn thì bọn chúng đã lần lượt ngất đi. Cô cảm nhận còn một kẻ nữa ở đằng sau, cùng lúc Caitlyn vung nắm đấm vào hắn thì ánh đèn đã được mở trở lại. Hàng loạt tay súng bắt tỉa đang chỉa mũi súng vào cô khiến Caitlyn không thể cử động một chút.
- Con ranh nhãi nhép, lính lác từ Piltover toàn một bọn vô dụng.
Tiếng nói phát ra cùng tiếng cười ngạo nghễ của Dr Xavier Rath. Caitlyn chỉ vừa cử động bàn tay, một phát súng vô tình đã bắn ngay vào cánh tay đó khiến Caitlyn ngã sấp xuống. Cô cứ nằm im không hề cử động lấy một chút gì. Cho đến khi một vài người bước tới, và lật người cô lại. Hai tay của Caitlyn là hai quả lựa đạn gây choáng đang được nắm chặt, vài giây nhỏ nhoi khi ngã xuống thì cô đã lấy nó ra rất nhanh. Việc tiếp theo mà ai cũng rõ, sau tiếng nổ dù nhỏ nhất, thì tất cả những người ở đây đều gục trên sàn nhà bởi ánh sáng phát ra của nó. Riêng Caitlyn đã có phòng bị trước nên chỉ bị choáng đôi chút dù cho nhắm tịt mắt lại. Cô đừng dậy, cầm theo khẩu súng của mình trở về cạnh Vi khi đã hạ gục hoàn toàn những kẻ ở đây mà không hề giết chúng, như cách mà Vi đã ngầm yêu cầu cô trước đó. Chỉ được vài bước, cùng là lúc cô nhận lấy một viên đạn vào bả vai bên phải khiến lần này Caitlyn đánh rơi cả khẩu súng.
- Tao không nhanh núp sau bọn vô dụng, thì chắc cũng đã ngã như chúng rồi. Đúng là viện trợ từ bà chị đó cũng phải có chút mưu mẹo đấy !
Viên đạn tiếp theo đã không còn có thể bắn tiếp, bởi phát bắn tiếp theo đã bị kẹt đạn. Có vẻ như tử thần chưa hề có mặt trong lần này của Caitlyn. Nhưng cô có vẻ mỉm cười mặc dù đang bị thương.
- Mày có quan hệ gì với “quá khứ” của cô ấy ?
Hắn lom khom tìm một khẩu súng khác thật chậm rãi, bởi hắn không việc gì phải vội khi nghĩ rằng Caitlyn đã vô dụng với cánh tay này.
- Có thì có đấy, nhưng tao không có thời gian kể với mày đâu – Hắn tìm được một khẩu súng ở gần và cúi xuống nhặt nó lên – cứ chờ qua kia cả hai trò chuyện sẽ biết thêm về tao.
Đến khi hắn vừa quay mặt lên, thì cánh tay còn lại của Caitlyn đã cầm lấy khẩu súng của mình chĩa thẳng vào đầu hắn :
- Tao chỉ cần xác định như thế là đủ. Và mày có vẻ không biết tao đấy nhỉ ? Nhưng không sao, khi xuống dưới sẽ có người giải thích. Con bé đó cũng mau chóng đi theo nhanh mà thôi.
Tiếng súng nổ ra ngay sau đó vô cùng mạnh mẽ. Vi ở đằng xa cũng phải nghe thấy điều đó, cô bán tín bán nghi về phát súng vừa rồi. Cùng lúc, có vẻ như may mắn đã đến với Caitlyn thì Vi cũng đã nhận ra điều tương tự, lối vào tầng hầm đã giấu thật kĩ bên dưới các lát gạch. Song, mọi thứ không thể nào che giấu trước cô bởi tiếng động khi di chuyển. Với một bức tường rỗng ruột cùng một bức tường dày đặc thì khi gõ vao sẽ có tiếng động khác nhau, điều này cũng có thể ứng dụng với cánh cửa bí mật này. Với một đấm duy nhất của cô, cánh cổng che đi lối vào đã vỡ toang ra. Cũng lúc này, Caitlyn đã chạy tới chỗ của cô với cánh tay được sơ cứu :
- Đáng lý ra ta phải nghe nhiều tiếng súng hơn từ em chứ nhỉ ? Em đã giữ lại những viên đạn từ năng lượng “đen” đấy sao ?
- Không hẳn – Caitlyn chống vũ khí xuống – em dành nó cho một kẻ đặc biệt. Và xin lỗi chị, em đã không thể làm gì vào lúc đó...
- Nhãm nhí, em an toàn là được rồi. Ta sẽ nói về chuyện đó sau, còn bây giờ thì theo ta.
Vi vẫn chưa nhận ra kẻ đã ngã xuống vừa rồi là ai, cánh cửa hầm mở tung. Sẽ có bao nhiêu cạm bẫy chờ họ bên dưới ? Lời nói trước đó của Caitlyn tràn đầy sự ẩn ý, chẳng lẻ cô ta muốn câu thời gian để giết chết Jinx ?